Thursday, June 18, 2009

Võ Quốc Thắng - Say gạch


Quần quật làm suốt ngày, như anh tự nhận, nhưng trông Võ Quốc Thắng lúc nào cũng có vẻ tươi tỉnh, yêu đời. Say mê công việc đến nỗi gần như mất hẳn cuộc sống riêng tư, như “một cuộc đời bị đánh cắp”, ông tổng giám đốc công ty gạch Đồng Tâm vẫn hát vang lời của một bài hát “tủ” của mình, bài Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Thế nhưng, trong những giây phút lắng đọng, anh cũng tự hỏi: vì sao mình phải làm việc nhiều đến thế?…

Làm chủ bốn nhà máy gạch, một nhà máy ngói, sơn, một khu công nghiệp, một đội bóng, rồi còn làm công tác xã hội, làm “ông nghị”... chắc là anh đã đủ mệt?

Hiện nay tôi còn làm một khu đô thị - hành chính Long An. Mới đây tôi đã mạnh dạn đầu tư mua lại cổ phần nhà máy sứ Thiên Thanh. Đây là một nhà máy có từ 56 năm qua, có đội ngũ thợ kỳ cựu, tay nghề cao, nhưng do quản lý chưa tốt nên không hiệu quả. Với truyền thống về kỹ thuật của nhà máy, cộng với kinh nghiệm kinh doanh của mình, sản phẩm của nhà máy sẽ chính thức gia nhập làng vật liệu xây dựng chất lượng cao trong thời gian tới.

Năm 2005, tôi đã mở rộng, hoàn chỉnh công việc sản xuất ở miền Trung, miền Nam và đang làm nhà máy ở miền Bắc. Tôi đã có trong tay nhà máy gạch, bột trét, sơn, ngói. Một ngày nào đó tôi ước ao sẽ làm thêm nhà máy thép, nhà máy xi măng Đồng Tâm… Có người hỏi tôi sao không đầu tư vào lĩnh vực tài chính, nhưng tôi chủ trương chỉ đi sâu phát triển những ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, vì nó thuộc lĩnh vực mà mình am hiểu.

Như vậy có quá nhiều, quá ôm đồm?

Thời buổi này kinh doanh phải nhanh nhạy, không thể chậm vì cơ hội nó đâu có chờ mình. Thật ra tôi đã cải cách trong quản lý rất nhiều, cũng phân công phân quyền, nhưng công việc nó còn chạy nhanh hơn tốc độ mà tôi đã cải cách, nó cứ cuốn mình theo. Có thể nói Đồng Tâm là doanh nghiệp đầu tiên mạnh dạn đầu tư một chương trình tin học hoá quản lý trị giá hàng tỉ đồng. Chương trình này đang trong giai đoạn đào tạo, triển khai và sẽ đưa vào áp dụng sau hai năm. Khi đã hoàn thiện, đó sẽ là một cánh tay đắc lực cho quản lý doanh nghiệp.

Có vẻ như từ “điểm dừng” không có trong tự điển của Võ Quốc Thắng. Anh lấy đâu ra thời gian làm ngần ấy việc?

Tôi làm việc quần quật suốt ngày. Hồi làm nhà máy gạch hiện đại nhất Đông Nam Á ở miền Trung, mỗi sáng cứ 4 – 5 giờ là tôi thức dậy vô nhà máy, làm cho tới 12 giờ khuya mới về, rồi trăn trở một tí đến 1 – 2 giờ mới ngủ. Ngày này qua ngày nọ vẫn thế, ròng rã trong 10 tháng trời. Kết quả là nhà máy chỉ trong 10 tháng đã hoàn thành, một thời gian kỷ lục, đến nỗi các chuyên gia Ý còn phải ngạc nhiên. Tiền mình đã đầu tư, phải mau chóng đưa nhà máy vào hoạt động để mau thu hồi vốn, anh em công nhân cũng mau có việc để làm.

Chắc hẳn có nhiều người nghĩ anh là người say mê trong việc làm giàu?

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi: vì sao mà mình phải làm nhiều quá, đến nỗi không có thời gian cho riêng tư? Cứ làm riết chắc mất bạn mất bè hết, vì hồi trước còn gặp bạn bè mỗi tháng đôi lần, riết rồi có khi sáu tháng không gặp. Với số tiền hiện có, tôi có thể mua vài chục căn hộ rồi cho thuê, sống ổn định, khoẻ hơn là làm kinh doanh như hiện nay vì kinh doanh bao giờ cũng ẩn tàng những yếu tố rủi ro. Không phải là tính đến chuyện làm giàu mà tôi nghĩ trước hết là tới việc làm thêm một cái gì đó tốt hơn cho xã hội, cho gần 3.000 công nhân viên của tôi. Làm cái gì đi nữa cuối cùng thì ngày cũng hai bữa cơm. Mới đây, trong đợt tiếp xúc với cử tri, vì không muốn để người dân chờ, tôi cũng phải mua một ổ bánh mì 2.000đ để gặm cho đỡ đói…

Mỗi năm, công ty tôi bỏ ra trên hai tỉ đồng để làm công tác xã hội, trong đó chủ yếu là hỗ trợ cho học sinh, sinh viên. Có lần, trong một buổi giao lưu cùng sinh viên, có một em đứng lên chất vấn: “Anh làm tất cả những điều đó có phải chỉ để quảng cáo thương hiệu của mình?”. Tôi trả lời rằng tôi rất mong xã hội có được nhiều người quảng cáo theo cách tương tự như tôi. Vì thế sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội.

Nếu có một ngày rảnh rỗi hoàn toàn, anh sẽ làm điều gì trước tiên, điều gì thật là thú vị cho mình?

Nếu có ngày rảnh rỗi, tôi sẽ lại… vô nhà máy. Tôi vô để nhìn ngắm những viên gạch bắn ra ào ào từ những cỗ máy hiện đại, trông rất mê. Tôi cứ ước ao có nhiều thời gian rảnh rỗi như ngày xưa để gặp gỡ thường xuyên hơn với các anh em cán bộ công nhân viên, vì như vậy chắc là công việc nó còn tốt lên hơn nữa. Hoặc là tôi lại vô văn phòng của mình, sắp xếp lại đống hồ sơ xem thử có việc gì mà mình chưa làm hay không. Tôi rất muốn có thời gian để chơi tennis. Hơn bảy năm rồi tôi không chơi, nhưng hôm họp Quốc hội, tôi có dịp chơi lại và thấy nó có tác dụng giảm stress rất tốt. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại về nhà thắp hương cho mẹ, uống với ba một hai chai bia, chia sẻ thông tin công việc, thăm hỏi sức khoẻ… để ba yên tâm và không lo lắng.

“Cuộc đời vẫn đẹp sao”, như vậy vẫn là tự động viên mình. Còn những đam mê, hứng thú, thú vui?

Tôi đã xác định rồi: công việc chính là niềm vui. Hồi năm 1996, lúc tôi làm mẻ gạch men đầu tiên, cầm được viên gạch mà tôi ứa nước mắt. Năm 2000 cũng vậy, khi làm nhà máy gạch miền Trung, cầm viên gạch đầu tôi cũng rớt nước mắt, vì nó kết tinh bao nhiêu tâm lực của mình. Làm cái gì cũng vậy, không đam mê, nhiệt huyết thì không thể thành công. Một lần, khi đi qua Mỹ, ngồi ở một quán góc phố uống cà phê ăn bánh ngọt, tình cờ thấy xe chở pallet gạch của mình chạy ngang, cảm xúc sung sướng thật khó tả. Rồi cái cảm giác lâng lâng khi dẫm chân lên nền gạch lót bằng gạch của mình ở những ngôi nhà ngoại ô Atlanta…

Thực ra, tôi cũng muốn đến một ngày nào đó không tham gia quản lý trực tiếp nữa, để các anh em có trình độ chuyên môn, năng lực tốt hơn mình quản lý, điều hành công ty. Đến lúc đó tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình và góp phần chia sẻ những khó khăn mà xã hội đang cần. Thế nhưng hiện nay còn quá nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện trong công việc. Vừa làm công tác điều hành quản lý doanh nghiệp, lại kiêm đại biểu Quốc hội cho nên có đôi lúc quá tải công việc, nhưng bù lại công việc của đại biểu Quốc hội lại mang đến cho tôi nguồn cảm hứng và niềm vui trong công việc, đó là được tiếp xúc và ghi nhận nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn của bà con cử tri về các chính sách của Nhà nước để phản ảnh lên Quốc hội. Mặt khác, trong công việc tôi cũng nhận được sự quan tâm và động viên chân tình từ các cấp lãnh đạo cho nên khó khăn nào tôi cũng cố gắng vượt qua để không phụ lòng tin tưởng của mọi người.

http://www.news.thuonghieuviet.com/Details/3261646/DoanhNghiep/%5CUpload%5CNe...

No comments: